"Chuyện thứ nhất là.. em muốn đi tìm việc để làm."
Hàn Mạc có chút ngoài ý muốn: "Tiền không đủ dùng sao?"
Nhưng tấm thẻ mà hắn cho cậu kia không thể nào dùng hết được, số tiền bên trong đủ cho cậu tiêu xài đến một, hai năm.
Ngay sau đó, Hàn Mạc liên hệ đến câu hỏi lúc nãy của cậu, trong đầu hắn lập tức nhảy ra một cái suy đoán cũng rất ngoài ý muốn: "À, muốn chuộc thân sao?"
Nguyễn Đào siết chặt cái nĩa, giả vờ bình tĩnh, run rẩy khẳng định nói: "Vâng."
Hàn Mạc chôn trong cổ cậu cười không ngừng, làm cho Nguyễn Đào sinh ra một loại ảo giác mình sắp làm cho kim chủ cười đến chết, cậu cuống quít giải thích: "Em, không phải là em không thích ngài, em rất thích ngài, nhưng em chỉ sợ tương lai có một ngày - -"
"Sợ một ngày nào đó tôi không cần em nữa, đưa em cho người khác sao?"
"...Vâng. Ngài có thể đừng đưa em cho người khác không ạ? Lúc mà ngài không cần em nữa, có thể thả cho em đi không ạ?"
Hàn Mạc ngồi dậy, nhìn đôi mắt vốn đã khóc đến đỏ bừng của cậu lại bắt đầu ướt át, không biết là do sợ hay là đang nghĩ đến cái gì, hắn tiếp tục phỏng đoán: "Em muốn tìm việc làm để kiếm tiền, sau đó tích góp từng chút, lúc đủ rồi sẽ trả lại cho tôi?"
Nguyễn Đào dùng giọng mũi "dạ" một tiếng, khẩn cầu nói: "Cầu xin ngài."
Hàn Mạc không hé răng, thần bí khó lường đột nhiên lại nâng tay đặt lên mu bàn tay Nguyễn Đào, dắt tay cậu cùng nhau chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mem/509944/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.