Chỉ mới đầu trận đã làm cho Nguyễn Đào xém chút mất luôn cái mạng nhỏ.
Cậu che lại cái bụng nhỏ đang run lên, cao trào liên tiếp không ngừng đã làm cho cậu không thể bắn ra tinh dịch nữa, côn th*t lay động lung tung trong không khí nhỏ ra hai giọt, sau đó liền mềm nhũn nằm giữa hai chân, giống hệt như chủ nhân của nó, vừa vô tội đáng yêu, vừa dâm đãng phóng túng.
Tinh dịch bắn hết nhưng nước sữa vẫn còn đầy, một sợi lại một sợi từ đầu v* của Nguyễn Đào tiết ra, thật trướng, Nguyễn Đào co rút rên rỉ, vốn định dùng tư thế cưỡi ngựa hầu hạ kim chủ, đáng tiếc kim chủ của cậu lại sừng sững không ngã.
"Xin ngài... Ưm... A! Quá... quá sâu..." Từ chín tầng mây rơi xuống mặt đất, cái eo Nguyễn Đào mềm nhũn, nằm liệt trên lồng ngực Hàn Mạc khụt khịt xin tha: "Nghỉ một lát... huhu... Em, em... Ưm..."
Hàn Mạc đang sướng, căn bản không thể dừng lại được, hắn ôm lấy hai cánh mông thịt hơi nâng lên một chút, hung khí đang múa may kia thọc vào vừa mạnh lại vừa tàn nhẫn, đâm thọc làm cho thịt huyệt trong cái lỗ nhỏ còn đang phun nước kia cũng bị đẩy ra ngoài: "Chỉ có chút bản lĩnh này cũng bảo tôi đừng động, tất cả đều để cho em tự làm sao?"
Cặp vú bị đè ép trên cơ ngực nóng rực, quá trướng, nếu không hút bớt thì sẽ trướng hư mất, Nguyễn Đào bám lấy bả vai Hàn Mạc, ra sức bò lên trên: "Tiên sinh... Uống sữa... Em đút ngài uống sữa... A!!..."
Lực độ đột nhiên tăng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mem/509945/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.