Dần dần mắt cũng thích ứng được với sự tối tăm tuyệt đối ở đây. Ánh hồng quang leo lét từ đèn dưỡng khí, cũng có thể soi sáng ra hình dạng mơ hồ xung quanh.
Tôi cởi áo lặn, nhiệt độ xung quanh vô cùng thấp, còn có thể thở ra khói trắng nữa. Đương nhiên là khói ấy tôi cũng không thấy rõ lắm.
Tôi cầm đèn dưỡng khí, đi về phía trước vài bước, thấy một bức tường đá, lại đi tiếp mấy bước, tới một bậc thang, bậc thang kéo dài từ trong nước.
Tôi liền nhận ra ngay, vị trí hiện tại của mình, tất cả đều là một bậc thang dài và rộng, lối với những bậc thang từ trong nước đi lên. Nhưng những bộ phận hiện ra trên mặt nước có rất nhiều hộc đá, không hoàn chỉnh nguyên vẹn, có lớn có nhỏ, lớn thì phải to như cái xe tải, còn nhỏ thì chỉ bằng một tảng đá con con, đều là do đá trên bậc thang lăn xuống mà tạo thành. Những khối đá đó chắn ngang giữa các bậc thang dẫn tới đây.
Tôi cầm đèn dưỡng khí kiểm tra từng nơi một, phát hiện dưới chân thường xuyên đá phải cái gì đó. Cúi đầu nhìn sát mặt đất, liền nhận ra rất nhiều mảnh kim loại, có dấu vết lửa trại và một ít chai rỗng đã bị rỉ vụn vỡ.
Có một vài mảnh da nát phơi trên tảng đá, mọc tua tủa mấy đốm nấm, trừ cái đó ra, còn lại là rất nhiều xương trắng.
Có người từng ở sống ở đây, nhìn số lượng xương, hẳn là cũng sống một thời gian tương đối, rất có thể là Trần Bì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-but-ky-muoi-nam-sau/419326/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.