Trần Ngọc khép hờ mắt, ở trong nước, trên không chạm trời dưới không chạm đất, mặc dù rét lạnh đến thấu xương, nhưng cậu cảm thấy lòng mình yên tĩnh dị thường. Ít nhất vào giờ phút này, không cần suy nghĩ bất cứ điều gì, những tâm tư phức tạp đáng sợ kia cùng chân tướng đều cách đây xa rất xa.
Nhưng cậu cũng không khống chế được một giọng nói xa lạ đang không ngừng vang lên trong đầu, trở về đi thôi, trở về cậu vẫn là con trai của Trần Sâm, chỉ cần giả bộ như không biết, sẽ chẳng ai phát hiện ra.
Đó mới là thế giới của cậu, cậu chỉ cầu mỗi ngày mình được ngủ sớm dậy muộn, sau này mở một tiệm đồ cổ, không cần kiếm được nhiều tiền vừa đủ để trang trải cho cuộc sống gia đình bình thường là ổn, thỉnh thoảng trước khi báo con trưởng thành dẫn nó đến mấy chỗ vui chơi cho trẻ con, Phong Hàn có lẽ cũng sẽ đi cùng…
Trần Ngọc bắt đầu cảm thấy bực mình, mắt đau nhức, cậu bất đắc dĩ thu hồi lý tưởng và kế hoạch cho cuộc sống tương lai tốt đẹp sau này. Mặc dù bị đả kích rất lớn, cậu cũng không định chôn thây ở chỗ này. Trần Ngọc giật giật cánh tay, mở balô. Bây giờ trong balô cũng không có đồ vật gì, những thứ nặng đều đã tống hết vào balô của Mã Văn Thanh, chỉ còn lại mấy túi đồ ăn cùng một ít trang bị đơn giản. Trong đó bao gồm kính lặn và bình dưỡng khí, đây là lúc Trần Ngọc rời thuyền mang theo để phòng ngừa vạn nhất, không ngờ hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835273/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.