Trần Ngọc mặt đầy hắc tuyến mà đẩy a đẩy thân thể to lớn của loài vật này, vừa khớp đôi mắt to màu vàng gần trong gang tấc nhìn thấy rõ rõ ràng ràng động tác của cậu. Trần Ngọc chỉ cảm thấy đôi mắt to vàng chớp chớp, giống như ủy khuất nhìn mình, cơ hồ sắp rơi nước mắt đến nơi.
Khi Trần Ngọc cố gắng tự nói với chính mình đó chỉ là ảo giác, con vật khổng lổ chuyển thân một cái bơi về phía đáy hồ.
Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cậu đương nhiên có thể cảm giác được nó sẽ không làm tổn thương cậu, còn rất thân cận cậu. Cơ mà, đùa à? Nó to như vậy, sao mang đi được? Còn nữa, với hình thể kia, không quá vài tháng, cậu sẽ táng gia bại sản mất. Mà quan trọng nhất là, cho dù có đem gia hoả này cắt thành khối bán đi, liệu có thể mua nổi căn hộ chứa được nó sao?
Trần Ngọc dùng hết sức lực bơi về phía thượng du, lúc cậu vật lộn lết được lên bờ, nằm sõng xoài trên một tảng đá, liền hôn mê bất tỉnh.
Không biết qua bao lâu, Trần Ngọc mơ mơ màng màng cảm thấy có người cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng của mình, dùng khăn lau khô toàn thân, lại mặc lên quần áo sạch sẽ, bọc thảm. Chỉ có điều do quá mệt mỏi, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên nổi cứ thế mà ngủ thật say.
Lúc tỉnh lại, Trần Ngọc kiệt sức duỗi thắt lưng, mở mắt ra. Lập tức phát hiện Phong Hàn đang từ trên đỉnh đầu nhìn cậu, thấy cậu tỉnh lại, thấp giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835274/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.