Trần Ngọc trợn mắt há hốc mồm nhìn Phong Hàn, ở trong sơn động giá rét lần thứ hai cảm nhận được triệu chứng phát sốt nghiêm trọng, hận không thể lập tức biến mất trong không khí.
Phong Hàn sao lại ở đây? Lúc cậu hùng hùng hổ hổ nói dối lợi dụng hắn, thì xuất hiện! Được rồi – cho dù Phong Hàn là tới cứu cậu, nhưng cũng không nên xuất hiện vào lúc cậu mất mặt như thế này a a!
Phong Hàn và Trần Ngọc nhìn nhau một lúc lâu, Phong Hàn hiếm thấy mà mở miệng trước: “Nếu —”
Trần Ngọc áp chế ham muốn đập đầu vào tường, cắt ngang Phong Hàn, nhanh chóng nói: “Ngươi, người cùng Tiểu Mập tới thực đúng lúc, mấy thứ gì đó bên kia, liền dễ dàng giải quyết như vậy?” Trần Ngọc đứng đắn làm như quan tâm chuyển chủ đề về phía bóng tối.
Phong Hàn liếc mắt nhìn Trần Ngọc nghiêm túc, nhưng vẫn trả lời: “Là bánh tông, so với trước đó cho ta hứng thú động thủ hơn, bất quá, mấy phút sau, ta phát hiện ngươi biến mất.” Phong Hàn cau mày rõ ràng không tình nguyện nhìn thoáng qua Tiểu Mập đang kẹp trên tay, “Trên đường tìm ngươi ta giúp ngươi nhặt báo con, nghe thấy ngươi nói mấy lời đó, ta muốn —”
Trần Ngọc bị sặc đến ho khan một tiếng, phát hiện bây giờ tránh không thoát, chỉ có thể làm bộ như bình tĩnh nói: “Cái đó, ngươi có thể làm như ta chưa nói gì.”
Phong Hàn nhàn nhạt nhìn Trần Ngọc, cho đến khi Trần Ngọc không nhịn được chột dạ muốn nói lời xin lỗi, hắn lên tiếng: “Nếu người quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835312/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.