Trần Ngọc lúc này mới nhận ra, người xung quanh đều nhìn về phía tờ giấy với ánh mắt sợ hãi, giống như nó đã quyết định sống chết của bọn họ. Trên thực tế, Trần Ngọc và Mã Văn Thanh cũng nhủ thầm trong lòng, nếu như lời nguyền viết trên giấy chỉ là truyền thuyết, thì tại sao tên lại chuyển đến mặt sau?
Dưới lòng đất quỷ dị không thấy ánh mặt trời một thời gian dài như vậy, ai cũng hy vọng lấy được minh khí rồi nhanh ra ngoài, thế nhưng, bây giờ mọi người phát hiện mọi việc tựa hồ không hề đơn giản, sợ hãi quá độ cùng lo âu khiến người ta cảm thấy khó thở, nhưng ngoại trừ phiền não ra, thì không biết phải làm gì. Ngay cả hai vị lão đại, cũng trầm mặc hơn bình thường rất nhiều.
Ổn định tầm thần, Trần Ngọc thấp giọng hỏi Mã Văn Thanh: “Mã thúc và Kim gia có tính toán gì không?”
Mã Văn Thanh vừa nghe, giương mắt quan sát Trần Ngọc, chân mày giãn ra, dùng sức vỗ vào bả vai Trần Ngọc, nói: “Mới nãy ta quýnh lên, quên mất ngươi, tiểu tử ngươi đến thật đúng lúc. Ý của cha ta và Kim lão đại đều là tranh thủ thời gian thoát ra ngoài, cứ dựa theo con đường mình đã tới. Cho dù lời nguyền là thật, chỉ cần rời khỏi sơn động này, chúng ta sẽ an toàn.”
Mã Văn Thanh vừa chỉ chỉ phía sau vừa nói: “Nhưng đường ra lại bị những thứ xuất hiện từ hư không kia ngăn chặn, chỉ có thể đi sâu vào trong, theo ta thấy, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì chúng ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835313/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.