Mặc dù Liên Sinh trước lúc đi đã cố ý dặn Trần Ngọc cần phải về Trần gia một chuyến, nhưng Trần Ngọc lại giống như quên mất việc này, suốt mấy ngày nay đều ở trong nhà.
Phong Hàn đương nhiên sẽ không thúc giục cậu, huống hồ, mấy ngày qua hắn thoải mái hơn Trần Ngọc rất nhiều, cứ xem ánh mắt theo dõi hắn kèm cả oán niệm của Trần Ngọc thì biết.
Báo con hai ngày nay lại là hạnh phúc cùng xoắn xuýt, về nhà sống an nhàn sung sướng khiến cho da lông nó càng ngày càng trơn mượt bóng loáng, sáng sớm còn dưỡng thành thói quen trong lãnh địa của mình vênh mặt đi tuần tra một vòng, sau khi ăn xong bữa trưa phong phú, nó sẽ ở trên ghế salon tắm dưới ánh mặt trời mà đánh một giấc.
Giống như hiện tại, báo con nằm trên ghế salon uốn a uốn éo, nửa híp mắt, tivi đằng xa đang phát chương trình thế giới động vật mà nó yêu thích nhất.
Sau đó, Tiểu Mập khẽ liếc cái tên ở salon phía đối diện một cái, nếu như thứ đang ngủ say bên đó không phải là con thằn lằn xanh lè, hết thảy càng hoàn mỹ.
Đúng vậy, chính là con thằn lằn đáng chết kia, Tiểu Mập càng nhìn càng thấy buồn bực. Không biết Phong Hàn rốt cuộc nhìn trúng cái tên kia ở điểm nào, đối xử với nó còn tốt hơn cả mình. Vì thế, nó không thể chịu được trong phòng của mình còn có một con động vật khác.
Tiểu Mập trợn mắt nhìn thằn lằn một lúc, chợt hiểu, chẳng lẽ, chẳng lẽ là – không, nhất định là bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835327/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.