Lúc Trần Ngọc tỉnh lại, trời đã tối, từ động tĩnh bên ngoài thì thấy, chỉ có báo con cùng thằn lằn đang gây lộn. Trần Ngọc cũng không vội rời giường, cũng không bắt tay vào xử lý đầu tóc lộn xộn vì mới dậy, chỉ mở to mắt nhìn trần nhà lâm vào trầm tư.
Phong Hàn rất ít khi ra ngoài, cho dù có cũng sẽ tìm một lý do quang minh chính đại mang cậu theo cùng. Nhưng lần này, Phong Hàn thậm chí đặc biệt nhấn mạnh Trần Ngọc không cần đi theo.
Đây đương nhiên là chuyện tốt, cậu vốn không có ý định đi theo – Trần Ngọc thầm nghĩ, cố gằng đè xuống một tia bất mãn tức giận dưới đáy lòng, đồng thời vì bản thân đưa ra lý do hợp lý: gần đây sự kiện khả nghi quá nhiều, hơn nữa có liên quan đến cậu, cậu nhất định phải lên tinh thần ứng phó. Vào lúc này, bên cạnh mình xuất hiện nhân tố không xác định được, khiến cho người ta bất an.
Thế nhưng…
Bên ngoài truyền đến tiếng chìa khóa lạch cạch mở cửa, hai tên đang ồn ào không thể tách rời ra trong phòng khách nhanh chóng yên tĩnh lại. Tiếp đó, tiếng bước chân tựa hồ hướng về phía phòng ăn, rồi lộn trở lại không hề chậm trể chuyển sang hướng phòng ngủ chính.
Đúng rồi, cậu quên chuẩn bị bữa ăn tối.
Cửa bị đẩy ra, Trần Ngọc cùng Phong Hàn nhìn nhau trong chốc lát, Phong Hàn vui vẻ nói: “Không ra ngoài? Tới, ta có mang đồ ăn về, ăn cơm thôi.”
Mặc dù có nghi vấn, nhưng vẻ mặt “vốn nên như thế” của Phong Hàn, khiến Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835328/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.