Kết quả này, nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tiểu nhị nơm nớp lo sợ đáng thương kia được phủ thêm áo khoác, đỡ lên trên bờ. Nhưng hắn hiển nhiên không thể khôi phục ngay được, thậm chí sau này có tỉnh táo như cũ hay không còn là vấn đề.
Cho nến kết quả lần xuống nước thăm dò này, sau khi hao binh tổn tướng, bọn họ đối với những thông đạo kia vẫn không biết gì cả.
Sau khi sợi dây được kéo lên, lúc những người khác còn chưa có phản ứng, Phong Hàn đã nhanh chóng nhảy xuống, hắn thậm chí còn không mặc đồ lặn. Hai mươi phút sau, dưới sự lo lắng chờ đợi của mọi người, Phong Hàn cả người ướt đẫm trồi lên khỏi mặt nước.
Hắn lắc đầu, nói: “Ta bơi qua những thông đạo kia một lần, có thể khẳng định, bên trong không có người sống.”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên tương đối khó coi. Ngày thứ nhất ở bên hồ, đã tổn thất sáu người, đây là chuyện chưa từng xảy ra, đồng thời lại một lần nữa chứng minh ngôi mộ lần này không đơn giản, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm.
“Khi không nắm chắc, có lẽ nên nghĩ biện pháp an toàn trước, chúng ta không thể cử thêm người xuống đó, nếu không lúc đến được ngôi mộ, chúng ta sẽ chỉ còn lại vài người.” Trong trầm mặc, Mã Văn Thanh mở miệng đầu tiên.
“Bây giờ chỉ có thể như vậy, chỉ có điều – chúng ta không có nhiều thời gian.” Lăng Vân do dự lên tiếng, cô cũng rất buồn bực, người đi theo Phong đều hiểu rõ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835344/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.