Cho dù như vậy, hai người phía trước vẫn phát ra tiếng thét chói tai, nhất là Hồ Tử, trong thông đạo an tĩnh thanh âm thê lương càng thêm hãi hùng. A Cát lui về sau hai bước, nắm thật chặt lấy tay Trần Ngọc.
Sau khi Trần Ngọc hô câu kia xong, cũng không kịp thu hồi ánh mắt, ở trong thông đạo không được coi là rộng rãi này, đối với những nơi tăm tối khác, khu vực được ánh sáng đèn pin chiếu xạ dị thường sáng ngời. Bọn họ có thể thấy rõ ràng, bóng người trong gương tuyệt đối không chỉ có sáu, thật ra việc này cũng rất bình thường, dù sao bóng người trong gương bên trái và bên phải chỉ giới hạn với mấy người đối diện với gương.
Mới vừa nãy, Trần Ngọc tinh mắt phát hiện, cách không xa bên trái phía trước bọn họ, trong gương còn có một bóng người khác, vào lúc này Trần Ngọc thậm chí có phần buồn bực ánh mắt của mình quá nhạy bén, cậu thậm chí còn trông thấy cái bóng kia so với tất cả bọn họ thấp hơn một đoạn.
Nếu như gần thêm chút nữa, là có thể nhìn ra tại sao thấp như vậy – Trần Ngọc cố gắng đem tầm mắt của mình từ trong gương thu trở lại, đồng thời thầm nhắc nhở hai lần nơi đó không có gì cả, rồi run rẩy cất tiếng nói: “Nhất định đừng soi gương, những gì có thể thấy đều là ảo giác. Bây giờ chúng ta đề cao cảnh giác, theo thông đạo tiếng về phía trước, mau sớm tìm được cửa ra.”
Tiểu nhị dẫn đầu rốt cuộc trấn định lại, ít nhất so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835346/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.