Nãi Bảo lão phụ xuống đó còn chưa thấy lên, lẽ nào con chó kia vẫn ở một mình trong nhà gỗ? Trần Ngọc vỗ vỗ đầu Tiểu Mập, đi về phía căn nhà gỗ lẻ loi bên hồ. Tiểu Mập do dự trong chốc lát, thấy Thanh bốn chân nhàn nhã nằm trên bả vai Trần Ngọc, vẫn không quên ở trên cao khinh thường nhìn nó, nhất thời nhe rằng, bước nhanh theo.
Trần Ngọc học theo bộ dạng của Mã Văn Thanh, nhìn xuyên qua cửa sổ vào bên trong nhà gỗ.
Bây giờ là sáng sớm, mặt trời còn chưa hoàn toàn nhô lên, mơ hồ chỉ thấy được đại khái. Trong nhà có một cái bàn, hai cái ghế, trên bàn đặt một cây nến, vài cái bát. Treo trên vách tường phía bên phải là dụng cụ đánh bắt cá, bên trái bị ngăn cách bởi tấm ván gỗ, buồng trong bị che khuất phân nửa bằng rèm, không thấy rõ, hẳn là nơi lão nhân nghỉ ngơi.
Cả gian nhà gỗ, đơn sơ đến đáng thương.
Khiến Trần Ngọc trừng lớn mắt chính là, con chó cực lớn nằm không nhúc nhích bên cạnh bàn.
Nếu như Nãi Bảo lão phụ vẫn chưa trở về, thì con chó này đã đợi ở đây ít nhất ba mươi tiếng. Cho tới bây giờ chưa từng thấy nó rời khỏi nhà gỗ, chẳng lẽ một mực chịu đói?
Ccon chó lớn màu vàng đại khái sớm nghe được tiếng bước chân của Trần Ngọc, lúc này mệt mỏi ngẩng đầu lên, cánh cáo liếc Trần Ngọc một cái, rồi lại nghiêng đầu sang chỗ khác, khôi phục tư thế vừa nãy.
Trần Ngọc nhíu mày, di chuyển tới bên cạnh, đẩy cửa gỗ ra.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835348/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.