Dòng nước lạnh lẽo xuyên thấu qua áo lặn vào trong thân thể, Trần Ngọc giật mình một cái, sau khi khựng lại khoảng hai giây, xoay người đuổi theo thân ảnh của Mã Văn Thanh.
Đúng vậy, bóng đen kia đã xuất hiện, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, nếu như hiện tại giải quyết nó, cậu sẽ không thể tiến vào đoạn thông đạo thứ nhất đúng ba giờ sáng, như vậy kế hoạch liền thất bại – Trần Ngọc cả người đổ mồ hôi lạnh viện cớ, bởi vì cậu phát hiện ra một chuyện càng khiến cho cậu không muốn thừa nhận, cậu cư nhiên không nghĩ sẽ nổ súng với bóng đen kia.
Trần Ngọc trở nên rối rắm, cậu thề từ thân thể đến tâm lý cậu không có bất cứ thay đổi nào, cậu vẫn là Trần Ngọc, không phải là cái người quỷ quái để lại cuốn nhật ký bìa đen kia. Nhưng trên thực tế, cậu không những không động thủ, còn trở tay kéo Phong Hàn qua, giả bộ như thủy tính của mình đột nhiên tốt đến mức có thể trợ giúp đồng đội.
Đương nhiên, nếu như cậu không chọn trợ giúp người mạnh nhất trong đội, sẽ càng có sức thuyết phục hơn.
Phong Hàn không tình nguyện rụt tay về, nhưng không ngờ Trần Ngọc cư nhiên rất kiên trì, dứt khoát bơi theo cậu, cùng tiến về phía trước.
Chín người bọn họ rất nhanh tiến vào thông đạo thứ nhất, bởi vì giới hạn thời gian, ai nấy đều tận lực đẩy nhanh động tác. Lạc Thanh quay đầu lại thấy A Cát là người cuối cùng tiến vào, sau khi cửa đá khép kín, lập tức từ cửa động tiến vào thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835351/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.