Trần Ngọc cả kinh, da đầu bắt đầu tê dại, lập tức dừng bước, chăm chú nhìn bóng lưng Lão Bát biến mất nơi ngã rẽ, đồng thời nắm chặt súng trong tay. Trần Ngọc bắt đầu hối hận đã nhìn vào những tấm gương mang cho cậu vô hạn kinh hãi ở hai bên, nhưng dưới tình huống bị tụt lại đằng sau, cậu chỉ có thể dựa vào ký hiệu kia để phán đoán phương hướng.
Bây giờ Trần Ngọc không khỏi nghi ngờ, đầu mũi tên cùng chữ đến tột cùng là do những tấm gương khiến cậu sinh ra ảo giác, hay thật sự là người khác lưu lại nhắc nhở cậu? Cậu thậm chí không đoán ra được, lộ tuyến hiện tại có chính xác hay không, tại sao Mã Văn Thanh trước mặt cậu lại biến thành Lão Bát?
Trần Ngọc mất rất nhiều khí lực mới khống chế hai chân không quay đầu bỏ chạy. Cậu tựa vào tấm gương giữa thông đạo, đối mặt với chữ viết bằng máu kia, trên đầu đổ mồ hôi lạnh, trong thông đạo an tĩnh mà tối đen chỉ có tiếng thở hổn hển của cậu.
Bây giờ nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, tiếng bước chân phía trước khi Trần Ngọc còn đang hoảng hốt đã biến mất, cũng có thể Lão Bát đang chờ cậu ở chỗ ngã rẽ kia. Nhưng mà, tại sao ngay cả tiếng bước chân phía sau cũng không thấy?
Trần Ngọc lại liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, mồ hôi lạnh chảy càng nhiều, đã quá thời gian quy định. Hiện tại một thân một mình là nguy hiểm nhất, Trần Ngọc nhìn về phía bóng lưng Lão Bát biến mất, sau đó đi lui về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835353/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.