Trong thông đạo lại vang lên tiếng bước chân, Trần Ngọc luôn luôn cảnh giác nhưng cho đến tận khi tiếng bước chân đến gần sát cậu mới phát hiện, Trần Ngọc mãnh liệt ngẩng đầu, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm phí trước.
“Tiểu Trần Ngọc? Là ngươi sao?”Thanh âm nghi ngờ của Mã Văn Thanh truyền đến, sau khi tới gần còn đưa tay sờ sờ cái trán của Trần Ngọc, bất khả tư nghị nói: “Tại đây là nơi tràn đầy kỳ tích từ ba ngàn năm trước, ta đến bây giờ vẫn không tin được chúng ta thật ở chỗ này, ngươi không nhanh đi tìm minh – khụ, đầu mối, ngồi đây làm gì?”
Trần Ngọc lại dựa vào vách tường, ánh mắt một lần nữa trở nên ngốc trệ, hữu khí vô lực lẩm bẩm: “Văn Thanh, ngươi nói, nếu như, ta nói là nếu như, có người làm chuyện có lỗi với Phong Hàn, hắn có thể không truy cứu hay không?”
Mã Văn Thanh lập tức lắc đầu: “Tuyệt đối không có khả năng, tính tình Phong ca thật ra rất gay gắt, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, thậm chí cả Lão Đại thấy Phong ca cũng rất khách khí? Ai mà ngu đi đắc tội Phong ca- kháo, không phải là ngươi đi?”
Trần Ngọc vạn phần thống khổ gật đầu, bồi thêm một câu: “Hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng.”
Mã Văn Thanh đồng tình liếc nhìn tiểu thân thể không tính là cường tráng của Trần Ngọc, vỗ vỗ bờ vai của cậu, kết luận: “Ngươi nhất định sẽ chết, Phong ca biết chưa?”
Trần Ngọc chán nản lắc đầu, “Chưa, ta không dám nói cho hắn biết.”
Mã Văn Thanh thật tâm thật ý đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835362/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.