Trong bức tranh thứ nhất, người áo đen lẳng lặng đứng trên đài cao, ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau lưng vạn người quỳ lạy, mấy người dẫn đầu, hướng về phía người áo đen, trong mắt tràn đầy sùng kính.
Giữa đám mây tía liên miên trên bầu trời lơ lửng những dải lụa, những dải lụa này được vẽ ở góc bên trên cùng, rất dễ khiến người ta bỏ qua. Hơn nữa hấp dẫn nhất không thể nghi ngờ chính là giữa không trung có hai vật đang bay, một bộ y phục hoa lệ cùng một viên bảo châu màu xanh.
Nhưng Trần Ngọc cơ hồ khi vừa quan sát liền bị những dải lụa ở trong góc hấp dẫn, có lẽ bức tranh này muốn biểu đạt vị vua lấy được bảo vật. Trần Ngọc trong lòng lại giống như bị mèo cào muốn biết, ai đưa cho vua hai bảo vật này.
Người vẽ tranh không hề dùng thủ pháp khoa trương hay tương tự thần thoại truyền thuyết, bởi vì bức tranh kế tiếp, vị vua áo đen mặc bộ y phục kia bay tới giữa không trung, mà phía sau y, quanh quẩn một con rồng xanh khổng lồ. Bên dưới trở thành chiến trường, con dân của vị vua dẫm đạp lên địch nhân chiến bại, huơ lợi kiếm trong tay.
Trần Ngọc trợn mắt há to mồm nhìn thanh long trên bức tranh này, đây đơn giản là phiên bản lớn của Thanh bốn chân. Trần Ngọc lập tức sờ soạng trên cổ mình, Thanh bốn chân tựa hồ cảm nhận được cảm xúc của Trần Ngọc, đàng hoàng bị cậu túm được, cùng Trần Ngọc mắt to trừng mắt nhỏ.
So sánh hồi lâu, Trần Ngọc thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835364/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.