“Là ngươi – cũng may là ngươi.” Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, xảy ra nhiều chuyện như vậy, tâm tình của cậu rất không ổn định, tính cảnh giác giảm xuống rất nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, trước khi người khác còn chưa có hại chết cậu, chính cậu đã tự tay dâng nhược điểm của mình lên.
Nếu như bất kỳ ai khác thấy cậu có thể liên lạc với bên ngoài, điện thoại di động của cậu không thể giữ lại được.
Mã Văn Thanh đứng ở cửa sắc mặt ủ dột nhìn cậu, khô khốc lên tiếng: “Ta không cảm thấy chỗ nào may mắn.” Nói xong đứng đó trong chốc lát, quay đầu lại xem thử bên ngoài, đi tới, đóng kín cửa.
Mã Văn Thanh đi tới phía trước Trần Ngọc, từ trên cao nhìn xuống Trần Ngọc đang chán chường ngồi dưới đất, một lát sau mới khó nhọc hỏi: “Những thứ kia – là thật? Ngươi – cha ta, Trần thúc và tính mạng của mọi người đều nằm trong kế hoạch của ngươi?”
Trần Ngọc giương mắt nhìn hắn một chút, sắc mặt khó coi như nhau: “Ta cũng không biết.”
Trần Ngọc hoàn toàn không phản bác, thốt ra một câu như vậy, Mã Văn Thanh cũng không biết nên nói cái gì, hắn do dự rồi ngồi xuống cạnh Trần Ngọc, hỏi: “Ngươi đang làm gì?”
Trần Ngọc giương mắt liếc Mã Văn Thanh, trong mắt lóe sáng, hé miệng định trả lời, lại bị Mã Văn Thanh không nhịn được cắt ngang: “Được rồi, ta hỏi chính là thứ ngươi đang cầm trong tay trái, nói thật với ta, Trần Ngọc.”
Biểu hiện của Trần Ngọc so với Mã Văn Thanh còn bình thản hơn, giơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835368/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.