Trần Ngọc có xúc động muốn cười ra tiếng, đứa trẻ mặc bạch y kia rõ ràng chính là Phong Hàn khi còn bé, cậu thực không ngờ, Phong Hàn cũng sẽ có lúc đáng yêu như vậy. Có lẽ dưới ảnh hưởng của tâm lý, sau khi nhận thức, càng nhìn càng thấy giống, cái mũi đôi mắt kia, đều thấy được bóng dáng của Phong Hàn.
Trần Ngọc cố nhịn cười quan sát đứa trẻ mặc bạch y, nhớ lại mới nãy đứng ở đó hơi lâu, vẻ mặt Phong Hàn liền tức giận giống như mình thiếu hắn không ít tiền, trên thực tế, vẫn luôn là Trần Ngọc nuôi gia đình, Trần Ngọc nghĩ đến điểm này, không khỏi ôm hy vọng khi nào mới có thể thay đổi hiện trạng, bao gồm cả địa vị kia.
“Quả nhiên nhóm các ngươi bên này hiệu quả hơn hẳn, nhanh như vậy đã tìm được rồi.” Trang lão đại chọn thời điểm thỏa đáng nhất mang theo người xuất hiện ở cửa.
Phong Hàn cùng Trần Ngọc đều không lên tiếng, vẫn là Lạc Thanh và Vưu bộ trưởng sắc mặt tương đối khó coi, A Cát cũng tiến về phía Trần Ngọc hai bước.
Phong Hàn híp mắt nhìn Trần Ngọc, không khách khí đem Trần Ngọc từ bên cạnh bức tranh kéo trở lại, nói như đương nhiên: “Mở cái hộp này ra.”
Trần Ngọc lưu luyến thu hồi tầm mắt, nhận mệnh trở lại quan sát đầu mối quan trọng được đặt cạnh giường.
Cơ quan trong hộp rất đơn giản, Trần Ngọc chỉ dùng năm giây là đã mở cái hộp ra.
Sườn nắp hộp có hình Vô quan điểu, bên trong lặng lặng có năm tảng đá cùng một chiếc chìa khóa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/1835366/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.