Tiểu Mập duỗi thân thể, u oán liếc nhìn thịt bò trên bàn, từ sau lần ác nhân mặc đồ trắng nói nó thể trọng vượt quá tiểu chuẩn, Phong Hàn và Trần Ngọc liền nghiêm cấm nó ăn vặt, chính là món thịt nó yêu thích nhất và bánh ngọt mà nó thấy hứng thú!
Thể trọng vượt tiêu chuẩn là ý gì?! Cái tên lang băm kia!
Đã từng gặp qua con báo nào kiện mỹ như nó chưa? Hắn nhất định là ghen tỵ! Hãy nhìn đường cong ưu nhã này xem, hoa văn xinh đẹp như vậy, đôi mắt to tròn – Tiểu Mập tận lực nghiêng sang bên cạnh một chút, cuối cùng căm giận vung đầu: mẹ nó, gương quá nhỏ, không soi được, quên đi, không soi nữa!
Cửa phòng bật mở, Tiểu Mập ghét nhất tiếng bước chân giả tao nhã của con vật nào đó, đương nhiên so với bước đi của nó là hoàn toàn không thể sánh kịp.
Đi đến bên giường, liếc mắt nhìn Tiểu Mập một cái, rồi nhanh nhẹn nhảy về phía bàn trà.
Tiểu Mập đang nhắm mắt dưỡng thần khẽ run, nó cố ý, nhất định là cố ý, vì cái gì phải ăn thịt trước mắt nó a a a!
Nhân sinh bi thúc a, thật sự là không thể nhẫn nại, Tiểu Mập đứng dậy, lại cảm thấy không thể làm mất khí thể của bản thân, vì vậy tận lực hất cằm, đì ra bên ngoài.
Giờ này, Trần Ngọc đang chuẩn bị cơm trưa, nhất định là đang bắt đầu chuẩn bị T^T.
Trần Ngọc quả thật đang chuẩn bị cơm trưa, cậu mở tủ lạnh, do dự, cậu thích ăn cá, Phong Hàn thích ăn thịt bò hầm, Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-mo-chi-te-pham/368901/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.