Quả nhiên vẫn giống hệt như trong ký ức của tôi.
Dù trong hoàn cảnh nào, bà cũng không bao giờ đứng về phía tôi.
Kiếp trước, kiếp này mọi tủi hờn dồn lên cùng lúc.
Tôi phát điên ngay tại chỗ.
Tôi quệt m.á.u từ trán lên, cả khuôn mặt bê bết, điên cuồng túm tóc, gào lên:
"Đúng rồi! Con điên rồi! Con là đồ điên! Là bị các người bức đến phát điên!
"Là con bắt mẹ sinh con ra à? Ngày mai con thi đại học, nó nửa đêm dựng con dậy, chỉ để kể chuyện yêu đương của nó, con từ chối cũng không được à?”
“Sao? Con gái của em trai mẹ thì cao quý hơn người khác à? Con sinh ra là để làm nô lệ, làm bảo mẫu cho nó à? Không phải con thấp hèn, mà là vì con được sinh ra bởi một người như mẹ, nên mới thấp hèn như thế!"
Tôi trút ra từng lời cay độc, mẹ tôi đứng sững sờ, không nói nên lời.
Bà vội đỡ lấy cô cháu gái quý như vàng ngọc kia, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ nói:
"Mẹ không có ý đó... chỉ là... Ninh Ninh giờ đang là bệnh nhân mà, con so đo với nó làm gì..."
"Tôi… trời ơi! Tôi dám so đo sao? Là cái đứa con hạng hai trong cái nhà này mà cũng dám so đo với công chúa của mẹ à? Có thể tôi không phải con ruột các người, nhưng dù không phải, mấy người cũng nên có chút lương tâm chứ? Ngày mai tôi thi đại học rồi đấy! Làm ơn có chút nhân tính đi, tôi xin các người luôn đấy!"
"Con nói cái gì mà 'các người'?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ngot-vi-chua/2775929/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.