【Tôi là bố anh chắc? Anh hỏi là tôi phải trả lời à?】- Tôi nhắn tin trả lời
Lập tức, anh ta gọi điện tới.
“Chu Chỉ Y.” – tên tôi bị anh ta gọi ra mà nghiến răng nghiến lợi.
“Gọi bố làm gì? Nửa đêm không ngủ mà gọi gì lắm thế, không ai dạy lịch sự là gì à? Nên tìm đến bố dạy hộ cho hả?”
“Chu Chỉ Y, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn thôi đấy.”
Cạch tôi dứt khoát tắt máy.
Cho mặt mũi rồi đấy, còn ra vẻ cái gì nhẫn nại của tôi có giới hạn! Tạ Yến Lễ xưa nay vẫn điên vậy à?
Chưa tính đến chuyện anh ta g.i.ế.c tôi ở kiếp trước, ở bên anh ta tôi cứ có cảm giác như mình đang mang hồ sơ hình sựn tiền án vậy.
Điện thoại lại vang lên.
Tôi nghĩ một chút, rồi bắt máy.
“Chu Chỉ Y, Tang Ninh đang ở đâu?”
“Anh đang nói chuyện với ai thế? Tôi mắc nợ gì hai người chắc? Tôi mắc mớ gì phải quan tâm cô ta đi đâu? Lại càng không có nghĩa vụ phải nói với anh.”
“Chu Chỉ Y, tuy tôi không biết mình đã đắc tội gì với cô, nhưng làm ơn đi, nói cho tôi biết được không? Chuyện này thực sự rất quan trọng với tôi.”
“Làm ơn? Đây là giọng cầu xin người ta của anh à? Không thì gọi một tiếng ‘bố’ nghe thử xem? Anh mới sáng sớm đã gọi làm phiền tôi như vậy, vậy mà gọi đại một tiếng ‘bố’ cũng không được à?”
“Chu Chỉ Y, mẹ nó, cô bị bệnh à?!”
“Sao? Không chịu gọi? Vậy thì tình cảm của hai người cũng chẳng sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ngot-vi-chua/2775930/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.