Bà ta hét lên, giơ tay định giật điện thoại.
Nhưng vệ sĩ của tôi đã chặn lại.
Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt bà ta, nói:
"Mẹ à, mẹ mà ngưng kiếm chuyện với con nữa, là phúc lớn cho bé cưng Ninh Ninh rồi.”
“Nếu con là mẹ, thì hoặc là cố mà kiếm thật nhiều tiền để lo cho bé cưng sống sung sướng hơn chút, hoặc là chịu khó đi lễ cầu con, đẻ thêm một đứa nữa đi. Biết đâu lần này thật sự đẻ được con ruột siêu nghe lời mẹ, để nối tiếp nghiệt duyên thì sao. Sao cứ phải làm khó một đứa nô lệ phản bộ như con vậy?"
Lần này thì bà ta bị chọc điên thật sự. Bà ta cầm cốc trà sữa định ném thẳng vào tôi.
Tôi cầm điện thoại, vẫn cười.
Cuối cùng, cánh tay ấy khựng lại giữa không trung. Rồi bà ta xoay người, bỏ đi không ngoảnh lại.
Vừa có điểm thi đại học, điện thoại của Trình Nghiễn Xuyên đã gọi tới ngay.
“Thi sao rồi, Chu Chỉ Y?”
“Tớ… xin lỗi nha! Không đỗ Thanh Hoa, tớ đỗ Bắc…”
“Bắc Đại à? Bắc Đại cũng được mà! Cũng gần chỗ tớ…”
Đầu bên kia bỗng vui mừng lạ thường, làm tôi suýt tưởng mình nghe nhầm. Dù sao Trình Nghiễn Xuyên xưa nay nói chuyện đều rất điềm đạm, đôi khi tôi còn nghi ngờ cậu ấy là AI.
Để tránh cả hai bị lúng túng, tôi vội ngắt lời:
“Không phải ‘Bắc Đại’ đó đâu, là một trường đại học ở Bắc Kinh thôi.”
“Không sao, không sao, chỉ cần cậu đến Bắc Kinh là tốt rồi, thế là cùng thành phố, sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ngot-vi-chua/2775938/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.