Bố mẹ tôi thì già rồi, sức lực chẳng còn bao nhiêu, mẹ tôi thỉnh thoảng gửi chút tiền hỗ trợ cũng chẳng đủ.
Mỗi ngày trôi qua, tâm trạng của Kỷ Tang Ninh càng tệ.
Cô ta càng lúc càng hay tự làm đau mình, thường xuyên hỏi Tạ Yến Lễ có phải đang hận cô ta, có trách móc gì không.
Dù Tạ Yến Lễ cố giải thích thế nào, cô ta vẫn không tin.
Mà Tạ Yến Lễ mỗi ngày đều phải chạy vạy làm đủ việc nặng nhọc, sức lực cạn kiệt, đầu óc rối tung, đã chẳng còn cách nào gánh thêm nữa.
Anh ta càng ngày càng mất kiên nhẫn với Kỷ Tang Ninh.
Mâu thuẫn bùng nổ là khi Tạ Yến Lễ cuối cùng cũng tìm được một công việc làm thêm trong quán bar.
Vậy mà ở đó, anh ta lại bắt gặp Kỷ Tang Ninh đang hôn một người đàn ông khác.
Anh lao tới đ.ấ.m gã kia một cú, lập tức bị đám đàn em của hắn đè xuống.
Trong lúc hỗn loạn, không biết ai đã vung ghế đập thẳng vào người anh ta.
Chân trái gãy ngay tại chỗ.
Sau đó, gã đàn ông kia có bồi thường chút tiền.
Còn Kỷ Tang Ninh thì dứt khoát dọn khỏi căn phòng thuê của họ.
Trước khi đi, cô ta chỉ trích anh ta:
“Tạ Yến Lễ, em thật sự không còn cách nào khác nữa. Em chỉ cảm thấy mình sắp kéo anh c.h.ế.t chìm rồi… Em chỉ còn cách này thôi. Kiếp này em có lỗi với anh, kiếp sau em sẽ trả.”
Cô ta ra đi mà không một chút lưu luyến.
Chỉ để lại căn phòng ẩm thấp bừa bộn, ngập mùi mốc meo.
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ngot-vi-chua/2775939/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.