Trong lúc Lý Hỏa Vượng không biết trước mắt rốt cục là đang hát cái gì, thì mấy người nông dân ngồi phía dưới lại trở nên sôi nổi, bọn họ nhốn nháo móc ra một hai đồng tiền ném lên sân khấu.Khán giả đều là nông dân kiếm ăn từ ruộng đồng, nên trước sau ném tiền cũng là số ít, phần lớn là ném một ít bắp, khoai tây, các loại lương thực.Nhà mà kha khá chút cũng cùng lắm là ném lên chút thịt khô, cá mặn.Có điều La Quyên Hoa cũng không phiền mà nhận hết, bái tạ dồn dập."Thì ra thù lao của hát tuồng đều là như vậy sao?" Trong lòng Lý Hỏa Vượng đã sáng tỏ.Nhìn La Quyên Hoa cứ quỳ một cách hèn mọn như vậy ở trên sân khấu, vừa dùng một giọng nghẹn ngào để hát, vừa nhặt lên những đồ vật rơi ở trên sân khấu bỏ vào giỏ, liên tục hướng về những người đang hoan hô ở phía dưới mà cúi đầu hành lễ.Cậu nhất thời cảm thán, kiếm ăn như vầy cũng không phải dễ.Trong lúc La Quyên Hoa nhặt đồ hết sức vui vẻ thì có một khối bạc vụn ném lên.Mắt cô ấy liền sáng lên, vươn tay nhặt lên khối bạc ước lượng sơ một chút, sau khi thấy nhiêu đây tối thiểu cũng được năm tiền, liền đẩy cao giọng, vừa hát vừa khấu đầu lạy tạ một lão ông mập mạp, người duy nhất mặc áo tơ lụa trong đám đông."Tốt tốt tốt! Hát quá hay!" Lão ông mặt đỏ bừng ngẩng đầu, lại một khối bạc vụn bay lên, La Quyên Hoa đón lấy liên tục nói lời cảm tạ.Lý Hỏa Vượng đối với màn náo kịch trước mắt có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-nguy-di-tien/814921/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.