"Đâu có, đâu có, xin hỏi lão trượng, chúng ta nơi này có môn phái nào nổi danh không? Ví dụ giống như ta vậy nè." Lý Hỏa Vượng hỏi chuyện mà mình quan tâm nhất."Có! Đương nhiên có, phía tây trong kinh thành có tòa hòa thượng miếu, nghe nói Phật gia trong đó cầu tự có linh nghiệm đó!"Miếu hòa thượng? Lý Hỏa Vượng nhớ lại lúc trước Đan Dương Tử đã từng đề cập đến, hắn đã từng bị hòa thượng truy sát, cũng không biết có phải là ngôi chùa này không.Trong lòng Lý Hỏa Vượng nhớ lấy điểm này, bất kể nói như thế nào, đối đầu với tên súc sinh ăn thịt người Đan Dương Tử, đó hẳn cũng là người tốt chứ nhỉ."Có điều, tiểu đạo gia à, ngươi là đạo sĩ, đi đến miếu hòa thượng có phải là không thích hợp cho lắm không?"Lý Hỏa Vượng cúi đầu nhì xuống đạo bào trên người mình.
Lời này của đối phương thực là đã nhắc nhở mình, bộ quần áo này có phải nên thay rồi hay không, mình cũng không phải thực sự là đạo sĩ."Lão trượng dạo gần đây làm ăn thế nào? Có được không?"Cảm thấy Lý Hỏa Vượng muốn đổi đề tài, Lữ Trạng Nguyên lập tức tiếp lời."Haizzz, được cái gì, khu vực này của chúng ta hết đại hạn lại đến lũ lớn, năm nay lão bá tánh cũng không có tiền, càng ít người không tiếc tiền khen thưởng khi xem kịch, kẻ có tiền thì khi có tang lễ lại tiếc tiền mời mấy đoàn kịch nhỏ, đều là cho ăn một bữa tiệc coi như xong chuyện, phì! Thật là bất hiếu!""Nói chung cũng qua thôi, ráng chịu mấy năm này sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-nguy-di-tien/814923/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.