Sau ba tháng, hoa đào ở đào nguyên cốc nở đầy núi, đỏ rực một mảnh, giống mây tía nơi chân trời. Chỉ chớp mắt, Đào Nhạn Quân cùng Lăng Nhàn Vân ẩn cư ở đào nguyên cốc đã hơn một năm.
Vẫn như cũ là cái ghế trúc đó, vẫn như cũ là gốc cây cây đào đó, Đào Nhạn Quân nằm ở trên chiếc giường tre, hai mắt nhắm chặt, yên tĩnh dưới táng cây nghỉ ngơi, trên cây hai con chim tước gắn bó thân mật, ngươi giúp ta rỉa lông, ta giúp ngươi rỉa lông, một bộ ân ái vô cùng. Một cánh hoa đào lảo đảo bay xuống trán Đào Nhạn Quân.
“Nhạn Quân… Nhạn Quân… Ta đã trở về…”
Thời khắc yên tĩnh sau giờ ngọ bị tiếng kêu của Lăng Nhàn Vân phá vỡ, cũng khiến Đào Nhạn Quân từ trong giấc mơ giật mình tỉnh giấc, mang theo vài phần nhập nhèm, nhìn về phía phát ra âm thanh. Lăng Nhàn Vân vội vã đi nhanh về phía trước, phía sau theo một đội đẩy xe thật dài, trên xe ngoài gạo, hạt, rau dưa, rượu thịt linh tinh gì đó còn có đồ dùng đủ loại như đồ làm bếp, dụng cụ canh tác… Phàm là dụng cụ sinh hoạt, cái gì cần đều có cái đó, mà người áp xe tất cả là hạ nhân Lăng phủ, còn đuổi theo phía sau Lăng Nhàn Vân chính là Ôn tổng quản. Nhìn xa một chút, lại thấy Yến đại phu đang ngồi ngông nghênh trên một chiếc xe đẩy.
Khóe miệng Đào Nhạn Quân nhè nhẹ co rút, vẫn chưa kịp nói chuyện, Lăng Nhàn Vân đã mở hai tay ôm lấy, mặt để trên vai Đào Nhạn Quân cọ cọ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-nguyen-mong/34845/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.