Sau khi sự việc xảy ra, Đào Nhạn Quân ở trên giường nằm hai ngày. Lăng Nhàn Vân ngược lại tinh thần tốt gấp trăm lần, lại thêm nội lực của Đào Nhạn Quân che chở và dược của Yến đại phu, hắn chỉ ở trên giường nghỉ một ngày liền vui vẻ đi tìm Đào Nhạn Quân. Bị Đào Nhạn Quân lạnh lùng trừng mắt, hắn liền bắt đầu cẩn thận chăm sóc y.
Đào Nhạn Quân làm gì có năng lực giận hắn được lâu. Đến lúc có thể xuống giường, tức giận đó đã sớm bị Lăng Nhàn Vân trước một câu nói ngọt sau một câu nói ngọt dụ cho tiêu hết. Rốt cuộc, y chỉ buộc Lăng Nhàn Vân phát thệ không bao giờ được uống cái si tình dược chó má kia nữa, chuyện này cũng liền trở thành quá khứ.
Sau đó, Đào Nhạn Quân vẫn cứ hơi một tí liền tự giam mình ở trong thư phòng, chỉ đến buổi tối mới cùng Lăng Nhàn Vân ngủ chung chăn. Tuy rằng y luôn tìm cách phòng bị, nhưng một tháng vẫn không tránh được để Lăng Nhàn Vân thực hiện được hai lần. Nói đến cũng thật ảo não, ở phía sau lưng Đào Nhạn Quân đi xuống một chút, nơi gần mông, có một chỗ cực kỳ mẫn cảm, vừa sờ toàn thân liền vô lực, cũng không biết Lăng Nhàn Vân làm cách nào ghi nhớ trong lòng, không ngờ lại có thể nhớ tới nơi kia. Đào Nhạn Quân một lần không chú ý, đã để hắn thực hiện được.
Đào Nhạn Quân không có biện pháp với Lăng Nhàn Vân, đành phải lôi Yến đại phu đến trong thư phòng nói chuyện một hồi về vấn đề thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-nguyen-mong/34846/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.