“Nhạn Quân… Nhạn Quân…” Lăng Nhàn Vân vẫy vẫy tay.
Đào Nhạn Quân bất chợt hoảng hốt, mạnh mẽ quay đầu đi, thần sắc trên khuôn mặt trở nên vô cùng quái dị. Nguyên lai… Lăng Nhàn Vân thích, chỉ là ảo ảnh do bản thân tận lực tạo ra. Cái gì dũng khí, cái gì chấp nhất, y cùng Bùi Thanh lúc đó, căn bản là không có yêu, chỉ vì y buồn chán nên muốn chơi đùa mà thôi. Đột nhiên, Đào Nhạn Quân cảm thấy buồn cười, vì Lăng Nhàn Vân thích, cũng vì mình mấy ngày này động tâm, thật sự là thiên hạ lắm chuyện buồn cười. Lăng Nhàn Vân đã thích nhầm, mà y, lại là vì phần này đã thích nhầm mà động tâm.
“Ha ha… Ha ha… Ha ha ha…”
Đào Nhạn Quân đột nhiên cười ha hả, đem Lăng Nhàn Vân dọa sợ. Hắn mới hô một tiếng “Nhạn Quân “, Đào Nhạn Quân lại xem như không thấy, đứng lên tại chỗ rồi bay lên một nhánh cây.
“Ngươi trở về đi…” Thanh âm Đào Nhạn Quân có chút rét run, vẫn không nhìn Lăng Nhàn Vân.
“Nhạn Quân? Ngươi… Ngươi làm sao vậy…” Lăng Nhàn Vân trở tay không kịp, hơi giật mình ngẩng mặt, ngồi tại chỗ, chân còn chưa từ trong nước rút ra.
“Ta có một số việc muốn nghĩ, ngươi trở về đi…”
Đào Nhạn Quân vẫn nói một câu này, khóe mắt thấy Lăng Nhàn Vân vẫn bất động, y bỗng nhiên xoay người hướng trong rừng bay vọt đi.
Lăng Nhàn Vân không nhúc nhích, cũng không lên tiếng hô hoán nữa, chỉ là ánh mắt dần biến thành bi thương, rũ tầm mắt nhìn xuống lòng bàn tay của mình. Nhạn Quân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-nguyen-mong/34848/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.