Lời tốt không linh lời xấu lại linh. Đào Nhạn Quân ngày đó thuận miệng nói một câu, không nghĩ đến lại trở thành sự thực. Lăng Nhàn Vân ngủ một giấc, ngày hôm sau thật đúng là không bước xuống giường. Gần đây thời tiết quả thật nóng hơn so với mấy ngày trước, hắn chạy tới chạy lui ra một thân mồ hôi, lại duỗi chân ngâm vào trong hồ nước lạnh ngắt, kết quả bị cảm lạnh, nửa đêm lại bắt đầu sốt.
Tuy sốt đến mơ hồ, hắn vẫn nhớ phân phó Thu Nhi không được để Đào Nhạn Quân biết, lại không nghĩ đến, hơn nửa đêm, trong phòng hắn đèn đuốc sáng trưng, bọn hạ nhân chạy tới chạy lui, hai bên chỉ cách nhau một giàn hoa, đã sớm kinh động đến Đào Nhạn Quân. Khoác lên áo choàng Đông Nhi chuẩn bị, chạy đến bên cạnh Lăng Nhàn Vân, nhìn gương mặt ngày thường thiếu hụt huyết sắc nay bị sốt đến đỏ lên, thở dài một tiếng, ngồi cạnh mép giường với Lăng Nhàn Vân một đêm. Mãi đến bình minh, thấy hắn hạ sốt mới trở lại phòng ngủ.
Lúc Đào Nhạn Quân tới, Lăng Nhàn Vân đã sốt đến mơ mơ màng màng, nằm ở trên giường mê man, chỉ thấp thoáng cảm thấy có người giúp hắn lau mồ hôi, uy dược cho hắn. Mặc dù không biết là Đào Nhạn Quân, hắn lại cảm giác được một khoảng yên bình không nói rõ được, rồi lại tiếp tục ngủ.
Tỉnh lại lần nữa đã là chạng vạng ngày thứ hai, Lăng Nhàn Vân vừa mở mắt, thấy bên giường ngồi một người, vội hô một tiếng: “Nhạn Quân…” Lời còn chưa dứt, mắt nhìn thấy rõ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-nguyen-mong/34847/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.