Liễu Nguyên Khanh muốn tới, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể tới, khoảng cách giữa Tấn quốc và Sở quốc, cho dù giục ngựa chạy liên tục không nghỉ, ít nhất cũng phải mất hơn nửa tháng.
Chuyện mà Lăng Nhàn Vân suy tính, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể thực hiện, biệt viện kia bỏ không đã lâu, dù phái hạ nhân đi dọn dẹp cũng mất hai, ba ngày công phu.
Cho nên trong vòng hai ba ngày này, Lăng Nhàn Vân cũng không thể cứ trốn tránh Đào Nhạn Quân mãi, nhưng lại không dám chủ động đi tìm, chỉ đành tranh thủ những khi rảnh rỗi liền ở trong Lăng trong phủ đi loanh quanh, mong chờ có thể từ xa liếc nhìn Đào Nhạn Quân một cái là tốt rồi.
Mà Đào Nhạn Quân lại dường như cố ý cùng Lăng Nhàn Vân đối nghịch. Theo lẽ thường, hàng ngày y đều ở trong Lăng phủ đi dạo một, hai lượt rồi mới quay về, thế nhưng hai, ba ngày nay, y cứ mãi ở lỳ trong Đông sương phòng, nhất quyết không chịu ra ngoài, khiến cho Lăng Nhàn Vân vừa vội vừa cuống mà lại không dám manh động.
Thế nhưng ngay khi Lăng Nhàn Vân gấp đến độ sắp nhảy dựng cả lên, lại không biết Đào Nhạn Quân đang tựa bên cửa sổ, trong tay vừa thả một con Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh, vốn một loại cầm điểu vô cùng hung mãnh, rất hiếm kẻ có thể thuần phục được loại cầm điểu này, vậy mà hiện tại, con Hải Đông Thanh này lại đang lưu luyến không rời, ở trên nóc nhà lượn ba, bốn vòng mới dứt khoát sải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-nguyen-mong/34852/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.