Trời còn chưa sáng, Lăng Nhàn Vân đã lặng lẽ thức dậy, sau khi để Thu Nhi và Đông Nhi hầu hạ rửa mặt chải đầu và ăn sáng xong xuôi liền mặc quan phục vào triều đi. Có điều hắn không hề biết Đào Nhạn Quân từ khi hắn đứng dậy tới giờ thì mọi động tĩnh đều đã nghe thấy hết một lượt. Trong phòng lại an tĩnh, từ từ nhắm hai mắt, một mảng bóng tối bủa vây, trong đầu Đào Nhạn Quân bỗng hiện lên hình ảnh nơi đào nguyên ngày ấy, hiện một màn Bùi Thanh cùng y ly biệt.
“Bùi...... Thanh......”
Tám năm ẩn cư, đào nguyên nhất mộng, là trời xanh trêu người, hay vẫn là người đã tỉnh mộng? Bàn tay áp sát bên người nắm lại thành quyền, hai phiến môi lạnh lẽo cũng dần nhếch lên. Chờ xem, kẻ phá hư mộng đẹp của y, y tuyệt sẽ không buông tha. Miễn cưỡng động đậy thân thể, khoanh chân ngồi vận công bức độc, y sẽ mau chóng hồi phục, đến lúc đó...... Một mạt cười lạnh từ khóe miệng Đào Nhạn Quân chợt khẽ hiện ra.
Không biết qua bao lâu, nha hoàn Đông Nhi bưng nước ấm tiến vào, vừa thấy Đào Nhạn Quân khoanh chân ngồi ở đầu giường, không khỏi “A” lên một tiếng, nói: “Sở Đào tiên sinh, sao ngài lại ngồi dậy như thế? Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi”. Sau đó vội vàng buông chậu nước chạy tới bên giường muốn đem Đào Nhạn Quân ấn nằm xuống. Vị này chính là khách quý của đại nhân, bệnh vốn đã nặng như vậy, nếu lại xảy ra chuyện gì nữa, nàng gánh sao nổi trách nhiệm đây.
Đào Nhạn Quân khi nghe tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-nguyen-mong/34853/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.