Một kế sách nảy ra trong đầu.
Từ phòng trong vang lên tiếng mắng của Lưu thị:
“Đồ tai tinh! Cái quần ta mới cắt may…”
Lập tức là một tiếng thét thất thanh: “Thuốc của ta đâu rồi?!”
Cửa bật mở, bà ta mang giày thêu lao ra, đáy quần vẫn còn đọng nước.
“Bà mẫu định làm gì thế?”
Ta ngồi ngay ngắn trên ghế, chân đạp lên gói thuốc kia.
Bà ta vươn tay túm lấy cổ tay ta:
“Có thấy thuốc của ta không?”
Ta vội lắc đầu:
“Chưa thấy qua. Thuốc gì thế ạ? Nhi tức tìm giúp người…”
Chưa nói hết câu, bà ta đã giật mạnh kéo ta ngã nhào xuống đất!
Gói thuốc lộ ra từ dưới đế giày, bà ta nhanh chóng nhét vào lưng quần, còn đắc ý vỗ vỗ.O mai d.a.o Muoi
Ta nhịn đau bò dậy, rót một ấm trà:
“Bà mẫu dùng chút trà nguội cho hạ hỏa.”
Thuốc bột giấu trong kẽ móng tay rơi vào chén sứ dành riêng cho bà ta.
Thuốc vừa vào nước đã tan, không màu không vị.
“Hừ, coi như biết lễ.”
Bà ta giật lấy chén trà, ngửa cổ uống cạn, ta nhìn chằm chằm vào lớp da nhăn nheo nơi cổ bà ta.
Nhớ lại đời trước, sau khi ta uống rượu hợp cẩn không bao lâu thì đầu óc choáng váng.
Lão ác bà này chắc cũng cầm cự được đến khi lễ nghi hoàn tất.
Bà ta cầm lấy bát, nhanh chóng vào bếp múc thêm một bát canh gà, bưng mâm sơn bước vội vào:
“Lúc nãy bát kia bị hắt rồi, mau uống sạch bát này!”
Ta liếc thấy trên mặt canh có tro nổi lềnh bềnh, hai tay đón lấy bát thuốc.
Ung dung uống một hơi.
Đã được trời xanh thương xót, chắc hẳn Bồ Tát cũng sẽ giúp ta gặp dữ hóa lành lần này!
Thấy ta đưa lại bát rỗng, bà ta cười tươi rồi quay lưng ra ngoài.
Tiếng gõ cửa lập tức vang lên:
“Mẫu thân sao còn lề mề vậy? Lý chính dẫn công tử đã đến cổng rồi, sợ bỏ lỡ mất giờ bái đường!”
Bà ta đập bàn đứng dậy: “Tới ngay đây.”
Trước khi mở cửa còn liếc ta một cái:
“Lau sạch gạch nền đi, dơ dáy thế sao đón khách được!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Đón khách?
Ta vuốt ve chỗ thuốc còn sót lại trong tay áo, bật cười lạnh.
“Khách quý” đêm nay, đã có bà đích thân chiêu đãi.
3
Tiếng kèn đám cưới xé toạc màn đêm, ta bị hỉ nương đỡ vào hỉ đường.
Trong ánh nhìn hẹp sau tấm khăn phủ đầu, trên ghế cao đường, bà mẫu Lưu thị ngồi cạnh Đổng lý chính.
Hai người nở nụ cười giống hệt nhau, đến từng nếp nhăn cũng ẩn chứa tính toán.
Còn vị phu quân bên cạnh, từ đầu đến cuối chưa từng liếc nhìn ta lấy một lần.
“Nhất bái thiên địa…”
Ta cứng ngắc cúi mình, bên tai vang lên tiếng thì thầm của khách khứa:
“Đổng lý chính mà cũng xứng ngồi ghế cao đường sao?”
“Suỵt… đó là nghĩa phụ của Lưu tú tài…”
Phải tách bọn chúng ra… bằng không tuyệt đối không có cơ hội thắng.
Ánh mắt lão yêu bà kia vẫn sắc bén, chẳng chút buồn ngủ, lòng ta chùng xuống, chẳng lẽ lượng mê dược lúc trước quá ít?
Lúc dâng trà, ta lợi dụng tay áo rộng để che giấu, ngón tay khẽ nhấc, lặng lẽ thả thêm một ít thuốc mới vào chén trà.
Lão yêu bà không hề nhận ra, ngửa cổ uống cạn, da cổ nhăn nheo giật giật như giòi bò.
“Đưa vào động phòng!”
Hỉ nương đẩy ta và Lưu Tri Ý cùng cầm chén rượu giao bôi.
Qua khe hở của khăn trùm đầu, ta thấy rõ vẻ mặt băng lạnh của hắn.O mai d.a.o Muoi
Không có áy náy… không có do dự…
Giống hệt kiếp trước khi hắn giẫm nát ngón tay ta, tự nhiên như lẽ phải.
Chỉ cần hắn uống chén rượu này, đêm nay nhất định sẽ tiễn hắn xuống hoàng tuyền.
“Nương tử, đến lượt nàng uống rồi.”
Hắn nói bằng giọng dịu dàng, nhưng đáy mắt lạnh lùng như băng.
Ta thẹn thùng cúi đầu, móng tay sơn đỏ nhẹ lướt trên miệng chén…
Bụm mê dược cuối cùng, rơi vào chén rượu của hắn.
Thế nhưng hắn lại bật cười.
Chén rượu đưa lên môi, yết hầu không hề chuyển động, rượu vẫn còn nguyên vẹn!
Rượu giao bôi…
Uống nửa chén, rồi mới trao đổi…
Hắn căn bản chưa uống!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.