Tôi cũng không biết mình làm thế nào xuống được đúng trạm xe hồng bì. Tôi ngồi trên xe trằn trọc trở mình một đường, chiếc hộp đen trong ngực tôi nóng phỏng. Tôi không ngừng suy đoán bên trong nó chứa gì, chưa bao giờ tò mò đến thế. Tôi không nhịn được muốn dò xét bí mật nặng nề đằng sau nó, đoán xem nó có từng được cha tôi tìm không, có liên quan gì với chuỗi mật mã kia không. Lời nhắc nhở của Salton vang vẳng bên tai tôi, ông bảo tôi cách xa tất cả những thứ này.
Cõi lòng tôi tràn đầy căm phẫn và vô vọng, những người như cha tôi và Salton có thể lấy được sự đền đáp họ đáng ra phải có, chứ không phải để tên của mình bị chôn vùi một cách không quan trọng trong một đoạn lịch sử không mấy vẻ vang, trở thành một vệt máu khô phía sau nó. Bí mật ẩn chứa trong chiếc hộp kia vẫn đang hấp dẫn rất nhiều người hướng về nó, người trước ngã xuống, người sau kế tục ư? Đã thế, việc tôi gia nhập Quân tiên phong có phải là một quyết định đúng đắn không?
Tôi nghĩ, nếu Vicente thật sự chết ở Phổ Quốc, để cái hộp bị che phủ dưới mảnh đất vàng không ai biết, điều này cũng có thể tượng trưng cho dấu chấm hết của một vài chuyện. Hay tôi nên thật sự coi nó đã xảy ra, mang những thứ ông nội để lại cho mình lẳng lặng bỏ trốn, suy nghĩ vì an toàn của bản thân, vì tấm lòng của Salton, cũng vì kết cục này. Nhưng bước chân tôi bất động.
Tôi biết, phải có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/268560/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.