Đây là lần đầu tiên tôi cướp đi một sinh mạng trong hiện thực. Quá trình đó có vẻ rất nhanh——tôi không cảm thấy hoảng sợ quá nhiều, chỉ là hai tay lạnh lẽo vô cùng. Tôi kéo một miếng vải mành, lau sạch vết máu trên đao. Ngay khi tôi muốn bước ra lỗ kính ở ban công thì nghe thấy cô bé kia sợ hãi hô “Thưa ngài” phía sau tôi.
Tôi nhìn bóng người nho nhỏ bên trong góc phòng. Em đã mặc lên bộ quần áo thô sơ; đó là một cái quần rất dài, hai tay áo và vai đều hở.
“Anh không cứu em được” Tôi cố gắng lạnh lùng giải thích với em.
“Con biết,” em như không để bụng chút nào nói, “Con chỉ đang nghĩ, nếu ngài đang vội tìm cách ra ngoài, ngài có thể tới chỗ bức tường phía tây. Phía bên phải chân tường có một cái cửa nhỏ, bọn chúng thường dùng để vận chuyển chó mèo, then cài cửa có thể rút ra được. Con bị mang vào từ chỗ đó”
Em phát hiện tôi vẫn đứng tại chỗ, lại nói: “Ngài đi đi. Con sẽ không kêu cứu đâu”
Tôi thu cái chân nhấc lên về, quay trở vào phòng, ngồi xổm trước mặt em.
“Không,” tôi nói, “Nghe nè, em hãy kêu cứu nhé. Chờ anh đi được hai phút thì đi ra ngoài gọi người. Nếu như chúng hỏi em ai làm thì em hãy nói cho chúng là ‘kẻ trộm xông vào phòng Mia Chamara’, chúng sẽ không làm khó em. Kể hết đầu đuôi ra, em muốn khai gì thì khai, anh trốn được”
“Vâng thưa ngài” Em nghe lời bảo.
Tôi nghĩ có bao nhiêu bé gái bằng tuổi em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/268561/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.