Carayon đưa tôi đến dưới lầu khu nhà ở rồi cho tôi mượn áo khoác mỏng của hắn.
Đã nửa đêm, hành lang khu nhà vắng tanh, tôi đi lên tầng hai dưới ánh đèn lờ mờ, bọc mình trong chiếc áo khoác của Carayon, tính quay lại chọn nơi tiêu hủy quần áo dính máu. Vừa mới định mò mẫm mở cửa phòng thì thấy một người ngoài dự đoán.
Odessa dựa người cạnh cánh cửa, bắt chéo chân, tay cầm quyển sách đang mở. Thấy tôi đến, cậu ta bỏ sách xuống.
“Vicente, hồi tối tớ sang gõ cửa phòng cậu, cũng gửi điệp thư cho cậu nhưng đều không có hồi âm. Theo lý, lịch trình của cậu trong và ngoài khoảng thời gian này phải trống…” Cậu ta cau mày ngó tôi, muốn nói lại thôi, “Tóm lại là vào phòng trước rồi nói”
Sau khi vào phòng tôi lập tức muốn cởi áo khoác ra, nhưng nghĩ đến máu trên sơ mi, tôi lại nắm hai bên áo khoác bọc lại.
“Cậu vẫn đi luyện đao à?” Ode ngồi cạnh tôi nói.
Tôi lơ mơ đáp một tiếng. Chỉ nghe cậu ấy còn nói: “Trên người cậu hình như là áo khoác giáo sư Carayon mặc sáng nay thì phải”
“À ờ——” Tôi không giấu được, chỉ có thể gật nhẹ đầu.
Hai chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, ai cũng đang chờ đối phương nói câu tiếp theo. Tôi thấy trên trán cậu ấy thậm chí còn toát cả mồ hôi, đột nhiên cảm thấy sự lý giải của bọn tôi không khéo gây ra sai lầm chết người, bèn thấp giọng bổ sung: “…Không phải tình huống cậu nghĩ đâu”
Nói xong câu này, hai chúng tôi đồng loạt thoát khỏi bầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/444123/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.