Nước Ward là một tiểu quốc ở đại lục phía Tây, một năm có mười tháng tuyết rơi. Nghe nói quốc gia này tài lực hùng hậu, nhưng trên mặt giao tiếp chính trị vẫn luôn giữ thái độ không tranh với đời. Như tôi từng nhắc tới, Odessa xuất thân từ một thế gia văn học yên ổn. Cậu ấy là tiểu bối duy nhất trong nhà, đây cũng là điều hiếm thấy ở các gia tộc luôn cố gắng sinh sôi hậu duệ.
Tôi được chiêu đãi chu đáo trong lâu đài cổ của cậu ấy. Nơi này rất trống trải, ngoại trừ bất chợt có người làm tới, bọn tôi rất ít khi gặp những người khác——người nhà cậu ta cũng như phần lớn người Ward ít giao du với bên ngoài. Tôi ở trong một căn phòng ngủ bọn họ chuẩn bị, chỉ cách phòng của Ode một bức tường.
Phần lớn thời gian tôi và cậu ấy đều ở trong thư viện. Thư viện nhà Ode quả thật khổng lồ, ngang với một tòa nhà độc lập, là nơi duy nhất tôi cảm thấy có thể gọi là “trang trí xa hoa”: giá sách dựa vào tường, có hình xoắn ốc kéo dài tới mái vòm màu vàng, bên trong chất kín các loại thư mục mà bạn có khả năng phát huy trí tưởng tượng. Từ văn học cổ điển, đồng thoại xưa đến tập văn của tác giả mới xuất hiện, từ sách giáo khoa ma pháp đến hướng dẫn sử dụng công cụ thường thức gia dụng. Trên tường có khảm bậc thang hình xoắn ốc theo giá sách, ngoài ra còn có thang thủy tinh có thể trượt lên trượt xuống, thuận tiện cho người đọc sách nhanh chóng tới nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/444126/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.