Bởi nhân số giảm còn hai người mà thành Mặt Đất còn lại ba mồi lửa màu đỏ, tôi và Coleman không đi vòng vèo, mang mồi lửa đi tiếp về phía trước.
Con đường càng ngày càng phức tạp khó phân biệt, có lúc chúng tôi hoàn toàn dựa vào vận may. Trong lúc đó chúng tôi đụng phải mấy cái ngõ cụt, chỉ có thể nhờ vào độ lệch phương hướng nhất định để xác thực có đi lại vào đường cũ hay không. May là lúc tới gần một cái hang tối thui nào đó thì câu đố tiếp theo hiện ra trên tờ giấy trong tay.
Lần này câu đố bất ngờ khá là dài:
“Ta là máu nóng trên đầu vũ khí,
Tượng trưng cho chiến thắng cuối cùng.
Đi về phía trước đi hỡi chiến sĩ
Nhớ để ý dưới chân,
Sinh mệnh của ngươi không có đường trở lại,
Trong chiến tranh chỉ có tiến về phía trước,
Đường đi của ngươi chỉ sáng lên một lần”
“Đi” Coleman kiên định nói.
Chúng tôi khom người băng qua hang động nhỏ nước, mãi đến khi quang cảnh trước mắt rộng rãi sáng sủa lên.
Thông với hang động là một đại sảnh do nham thạch tạo thành, trong đại sảnh có một dòng sông rộng, thứ duy nhất nối liền hai bờ sông là một tảng đá lớn hình vuông, tổng thể rọi ra một sắc thái rất u ám. Đối diện sông đứng chi chít mấy hàng lính võ trang đầy đủ, mang mũ giáp, áo giáp và chiến ngoa đã bạc màu, khuôn mặt là thứ duy nhất lộ ra cũng bị giấu trong bóng tối.
“Không phải người thật” Coleman nói.
“Người thật không thể không nhúc nhích trong thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/444132/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.