Những kẻ mình đồng da sắt kia chẳng kiêng kị gì cảm giác đau đớn, công cuộc né tránh của tôi lại càng trở nên vất vả hơn. Không gian cho người ta đứng thẳng càng lúc càng ít, không chú ý cái tôi sẽ ngay lập tức bị đám đông vây kín bên dưới xuyên thành xâu. Tốc độ ở trong vòng vây như này không còn là nhân tố mấu chốt, nếu một người bị nhốt trong một chiếc bình có kích cỡ bằng người, cho dù phản ứng của người đó có nhạy bén, thân thủ có nhanh nhẹn đi nữa, nhưng chỉ cần chiếc bình thủy tinh chứa người đó bị kẻ khác dùng ngoài lực bóp nát, người nọ cũng chẳng còn hy vọng sống sót.
Tôi liếc thấy Coleman quăng đao từ bờ bên kia sang, lại bị bình phong ở giữa không trung bật về lần nữa. Hành động này của cậu ta dường như hấp dẫn sự chú ý của đám tượng kia, khiến cho động tác của chúng khựng lại một lúc. Tôi nhân cơ hội này chống tay lên vai một tên lính trước mắt, nhảy lên đỉnh đầu nó.
Những bức tượng chen chen chúc chúc kia như nhốn nháo cả lên, đầu tiên là từng tên chìa vũ khí đâm lên trên, muốn đâm tôi bị thương, nhưng bởi vì động tác không linh hoạt lắm nên thường thất bại. Tôi không ngừng chuyển từ mũ giáp tên này sang mũ tên khác, nhờ sự bất lợi do chúng nó đứng chen chúc mà trốn đằng đông núp đằng tây, ném đủ loại phép thuật từ đỉnh đầu chúng, cố gắng ngăn chặn hoặc đập tan sự tiến công của chúng. Nhưng trong tình trạng chênh vênh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/444135/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.