Sau khi trải qua trận chiến trong hang, bầu không khí giữa tôi và Coleman hòa hoãn rất nhiều. Chúng tôi đã ra hẳn con đường bên ngoài bức màn ánh sáng, rồi dọc theo nó đi sâu vào mê chướng một đoạn, tờ giấy trên tay lại chẳng có động tĩnh gì. Lúc tôi giơ nó qua trái qua phải, dưới chân bất giác bước vào một vùng đất hoang cỏ khô nghiêng ngả. Khóe mắt tôi thấy bóng lưng Coleman dừng lại, vì thế rời mắt, không rõ vì sao mà ngẩng đầu lên.
Một đám người thuộc phe khác đứng cách đó chừng mười bước, không hẹn mà cũng dừng chân, chỉ đứng tại chỗ quan sát chúng tôi. Thái độ của song phương đối với cuộc gặp ngẫu nhiên này đều chẳng thoải mái gì, Coleman cầm đao trong tay, tôi đã bày ra thủ thế của bùa chú điều khiển lửa, đứng đờ ra đó không làm ra hành động kế tiếp. Đối diện có bốn đao giả võ trang đầy đủ, nhìn vết tích trên người, có vẻ họ cũng lần mò trong mê chướng này một khoảng thời gian. Nhưng bọn họ giống như cảnh giác, thậm chí sợ chúng tôi, không ai chịu bước lên trước, ý đồ vượt qua khoảng cách giữa hai bên.
“Nếu mấy người chỉ định đi qua thì cứ yên tâm đi đi” Người dẫn đầu của họ lên tiếng trước, “Bọn tôi đi ra ngoài tìm mồi lửa của Bowei, không có địch ý với mấy người, đừng phí thời gian vào việc tranh chấp”
Người đó thậm chí còn tra đao vào lại vỏ, chỉ cầm một tờ giấy. Người phía sau hắn dường như chưa gỡ bỏ cảnh giác, đao vẫn cầm trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/444139/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.