Sau hai lần đối kịch, ứng cử viên cho vai chính đã được quyết định. Lại trải qua mấy lần đổi vai phụ, việc diễn tập kịch bản cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Ngoài ra, việc chuẩn bị đạo cụ cùng phông nền trên sân khấu, biên đạo múa vân vân cũng phải thực hiện khác kế hoạch. Bởi vì khu vực nhà hát trong trường không phải lúc nào cũng thuê được, chúng tôi chọn diễn tập ở một nơi ngoài trường, địa chỉ ban đầu của chỗ này là một nhà thờ cũ. Khi sắp đến cuối xuân, việc tập kịch của chúng tôi cũng đẩy nhanh đến mấy màn cuối cùng.
“Nếu bây giờ em muốn ruồng bỏ tôi, tôi sẽ không nói gì cả…”
Có vẻ như Tiểu Hoa Điểu đang gặp phải trở ngại trước nay chưa từng có ở màn này. Đây là lần thứ hai cậu ta làm lại. Nhìn vào biểu hiện của cậu ta, đối tượng để dốc bầu tâm sự cũng chẳng phải cô nàng tóc đen sinh động mà là một gốc gây phủ đầy băng tuyết. Có lẽ cũng không phóng đại như ví dụ của tôi, dẫu sao tất cả mọi người đều đang rảnh rang ngồi trong mấy cái hàng ghế dài nhìn say sưa——nhưng so với sự phát huy trước đây của cậu ta, nó cứ như thiếu mất điểm then chốt. Ánh mắt cậu ta quá dao động, biểu cảm cũng không đủ tha thiết.
Tôi suy tư làm sao để giải thích với cậu ta sau khi đoạn độc thoại này kết thúc, Carayon ngồi cạnh tôi bỗng di chuyển kịch bản, đặt nó lên trang bìa. Hắn dùng giọng rất thấp nói:
“Tôi vẫn chưa hỏi, rõ ràng là câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/444163/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.