Cho đến giờ phút này, tôi mới thật sự được nghỉ ngơi một chút. Tôi ngồi trên đống đổ nát, nhìn về phía mặt biển phẳng lặng đang chầm chậm dâng lên.
Màn chém giết mới nãy kia thật ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Từ đầu tới cuối tôi luôn kiềm chế suy nghĩ ấy trong trạng thái căng thẳng cao độ, thế nên hiện tại nó mới lộ ra chút manh mối: Những hàng xác chết không có con ngươi kia thật sự quá giống con người. Ngoài việc không có tư duy nhanh nhẹn ra, chúng cũng có máu đỏ, năng lực hành vi của con người, thậm chí phản ứng tương tự sau khi bị thương.
Nó gây cho tôi cảm giác tàn sát đồng loại——cũng giống như những gì chiến tranh gây ra với mọi người vậy.
Tôi mệt mỏi băng bó qua loa. Vùng biển phía dưới kia càng dữ dội hơn, sớm muộn cũng tràn qua chỗ tôi. Tôi thấy trong sóng biển có mấy bộ xương người bị đốt cháy đen, được nước biển cọ rửa dần dần biến về màu trắng vốn có, cứ như đang mọc ra xác thịt mới.
Tôi vỗ bụi bặm trên người, kết luận mình phải tiếp tục gấp rút lên đường.
Một đầu khác bên dưới đống đá thông với một con đường xiêu vẹo. Tôi cầm la bàn trong tay, dẫm lên cát đỏ trên mặt đường, vô thức đi tới một vách núi trần. Đối diện nó có một vách núi bằng phẳng khác, một tòa cung điện màu vàng sậm đứng sừng sững phía trên. Khoảng cách giữa hai bên không tính gần, cách ở giữa là vực sâu không thấy đáy.
Tôi lại liếc nhìn la bàn lần nữa, sau đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/444180/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.