Cánh cửa lớn trên cung điện vàng sậm đóng chặt, mặt trên có một bức hình mười sáu ô vuông. Mười lăm ô có thể trượt lên xuống trên quỹ đạo, đổi vị trí cho nhau qua ô trống duy nhất cho đến khi hình thành một hình vẽ nối liền.
Hoa văn trên mỗi ô vuông chỉ có xiềng xích xoay theo các góc khác nhau, sau khi ghép lại sẽ tạo thành một hình lập thể bất quy tắc liên kết bên trong. Tôi thử nghiệm mấy lần trong đầu trước, sau đó mới bắt đầu di chuyển khối lập phương theo thứ tự, đột nhiên phát hiện vách ngoài cung điện theo đó xảy ra biến hóa——lớp mạ vàng tróc ra từng mảng, ánh sáng rực rỡ của toàn bộ bức tường ảm đạm dần đi, lộ ra màu xám xịt bên trong. Phần ruột gỗ dùng để chống đỡ như thể đang mục nát, nền móng lung lay phát ra tiếng két két. Có một ít đất vụn đổ rào rào xuống từ đỉnh vàng trước đó, trộn làm một thể với bùn đất bên dưới.
Bởi thế tôi phải tăng nhanh tốc độ. Nhưng lúc tôi ghép được một nửa, thời gian dường như đảo ngược về lúc sự việc tương tự xảy ra trên bề mặt cung điện. Từng vụn đất một bay lên, phần ruột bên trong bức tường xù xì như được đánh bóng dần dần đến mới tinh, một góc của nó chảy ra ánh sáng màu vàng mãi đến khi tràn đầy toàn bộ mặt phẳng.
Chờ đến khi tôi ghép được bức tranh hoàn chỉnh, bề ngoài cung điện cứ như chưa từng thay đổi, tựa như một giấc mộng hão huyền nhảy vào đầu tôi rồi lại nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/444182/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.