Đoạn đường sau đó trở đi gần như tôi đều ngủ mê man. Mãi đến khi thùng xe không xóc nảy nữa, tôi mới mơ màng nghe thấy có người gọi: “Xin lỗi, cậu phải xuống ở đây rồi”
Tôi trèo xuống khỏi chỗ ngồi, phát hiện xe ngựa đỗ ở bên ngoài thị trấn nơi Hoftas tọa lạc.
“Hình như giao thông bị phong tỏa rồi” Phu xe lắc đầu với tôi bởi ông cũng không nắm được nội tình.
Phương tiện giao thông cỡ lớn đều bị cấm vào trong trấn. Vài con ngựa bay đáp xuống bên cạnh xe ngựa của tôi, con nào con nấy phì mũi vù vù. Trên đường ranh giới, cứ vài bước lại có một thủ vệ mặc đồng phục đen. Tôi đưa thẻ thân phận Hoftas cho một người trong đó kiểm tra, sau một hồi trắc trở cuối cùng cũng được cho vào.
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không mà sáng sớm trong trấn có vẻ nặng nề hơn dĩ vãng rất nhiều. Trước đây vào nghỉ đông, đám học sinh thích kết bạn ra ngoài đi dạo giờ cũng chẳng thấy bóng dáng, hai bên con đường nhỏ chỉ có chim nói tiếng người vác sọt gỗ đang bán báo. Tôi tùy tiện hỏi nó một tờ, cánh nó run lên làm cho một tờ báo màu xám bay ra, sau đó nghiêng cái đầu nhỏ nhìn tôi đếm tiền.
“Cảm ơn” Nó nói rõ ràng, ngậm lấy tiền rồi bay phành phạch về lại trên mái hiên.
Lúc tôi mở ra nhìn, trên trang đầu tiên đăng tiêu đề lớn “Yinsha đơn phương đề xuất thực hiện phương tiện chiến tranh (1)”. Tôi lướt xuống dưới, vẫn chưa phát động chiến sự gì, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/444188/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.