Ngay giây phút dây thừng đứt, tôi chẳng hề có cảm giác rơi xuống gì hết. Cảnh tượng trước mắt tôi đột nhiên thay đổi, tôi phát hiện mình đang nằm thẳng trong chiếc thuyền nhỏ kia, bên tay phải dựng một mái chèo. Thuyền nhỏ đang trôi xuống theo dòng suối róc rách, ba quang (1) trong vắt phản chiếu ánh tà dương lộng lẫy, hai bên bờ sông là bãi cỏ cằn cỗi ố vàng.
Tôi những tưởng tất cả mọi thứ đã kết thúc vào lúc này, đang muốn ngồi dậy vốc nước uống thì lại thấy thuyền nhỏ được dẫn tới một ngã ba. Bên trái vẫn nối với dòng suối yên ả, bên phải thì lại đi đến một thác nước chảy xiết. Tôi vội vàng nắm lấy mái chèo, dùng sức quạt nước về phía sau, rốt cuộc trước khi rơi vào dòng chảy xiết hữu kinh vô hiểm (2) tiến vào dòng nước bên trái.
Tôi còn chưa thấy rõ quang cảnh phía trước, thoáng chốc cảm thấy đầu chấn động nặng nề, dòng sông, thuyền nhỏ, bãi cỏ, tất cả đều biến mất. Cả người tôi giống như hồn lìa khỏi xác, dùng thị giác của một người đứng xem lơ lửng giữa không trung, bay đến một nơi hoàn toàn bất đồng.
Có vẻ như tôi đang ở trong chỗ ở của một ai đó. Căn phòng đơn sơ như tĩnh thất (3) của người khổ hạnh, nhưng bố trí bên trong sạch sẽ cho thấy thường xuyên được người trông nom. Có người đang ngồi trước một cái bàn, viết viết gì đó. Mái tóc màu vàng nhạt của y rủ xuống che mất một phần gò má, chỉ lộ ra chóp mũi trắng bợt cùng cặp kính tròn mỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-phong-du-thi-hanh/444185/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.