Trên đường về, bầu không khí trong xe lắng đọng, Chu Lạc xụ mặt không nói gì, Chử Tuân cũng không lên tiếng. Thấy họ như vậy, Triệu Lỗi và Nhiêu Hà Lý cũng không dám mở lời.
Hơn một tiếng sau họ về đến Hi Đảo, Triệu Lỗi đưa Chu Lạc và Chử Tuân về căn nhà ven biển rồi mới đưa Nhiêu Hà Lý đi.
Về nhà, Chu Lạc cởi áo sơ mi dính máu và quầy tây, vứt thẳng lên ghế. Anh không buồn nhìn Chử Tuân lấy một lần đã vào phòng tắm.
Chử Tuân cúi người gấp gọn quần áo của Chu Lạc, sau đó mới cởi đồ bắt đầu xử lý vết thương. Người cậu có rất nhiều vết thương, dù sao cậu cũng không có kinh nghiệm đánh nhau, chỉ ỷ vào sức mạnh, không bị thương mới lạ.
Sau lưng là bị thương nặng nhất, lưng cậu bị chém một vết rất dài, lúc này đã ngừng chảy máu, nhưng khi cậu giơ tay lên, cơ lưng chuyển động vẫn khiến cậu đau toát mồ hôi.
Nhiều năm qua xử lý vết thương cho Chu Lạc đã thành nghề. Cởi quần áo xong, Chử Tuân lấy hộp y tế dưới bàn ra tự băng bó cho mình. Cậu không với đến vết thương sau lưng, quyết định không khử trùng mà cầm gạc lên bắt đầu băng bó luôn. Cánh tay phải không có sức, cậu cắn một đầu miếng gạc, tay còn lại vòng ra sau lưng. Động tác này rất phí sức, vết thương sau lưng lại toạc ra, bả vai cậu run lên, khẽ rên rỉ.
“Cháu làm gì thế?!”
Chu Lạc tắm rửa xong, vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu ngồi trên sô pha nghịch vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-taroshi/2606391/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.