Sáng hôm sau, Chu Lạc dậy sớm hơn mọi ngày, Chử Tuân vẫn ngủ trong lòng anh. Tối qua nhóc quỷ quấn người này không khác nào đứa bé ba tuổi, nhất quyết đòi Chu Lạc phải ôm phải dỗ mới chịu ngủ. Chu Lạc đành phải ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lên lưng như hồi nhỏ cậu gặp ác mộng, dỗ cậu ngủ.
Chu Lạc nhẹ nhàng nhấc tay cậu xuống khỏi hông mình, nhổm người dậy xem lưng cậu, cũng may vết thương không rỉ máu nữa, để ý mấy ngày là không sao.
Chu Lạc vén chăn xuống giường, hôm nay anh phải đến Thanh Bang nói chuyện với Trì Chí. Chỉ có vài người biết chuyện họ đến Tháp Cốc, rốt cuộc thông tin này rò rỉ ra từ đâu? Chuyện này không đơn giản, Chu Lạc buộc phải tra rõ ràng.
Chu Lạc lấy một chiếc sơ mi đen trong tủ ra khoác lên người, sau đó lại tròng đai giữ áo sơ mi lên đùi. Chử Tuân đã tỉnh từ lâu, nằm trên giường chống đầu nhìn thân dưới của Chu Lạc. Chu Lạc kẹp áo xong, chuẩn bị mặc quần, Chử Tuân bỗng nói: “Chú ra ngoài ạ?”
Chu Lạc xoay người, vứt quần sang một bên, tới cạnh giường xoa đầu Chử Tuân, “Dậy rồi à? Còn đau không?”
Chử Tuân dụi vào tay Chu Lạc như cún con, lắc đầu, “Hết đau rồi, chú đi tìm Trì Chí à?”
“Ừ, chuyện này còn nhiều nghi vấn, chú phải hỏi rõ ràng.” Chu Lạc nói xong bèn quay người tới cạnh cửa sổ, vươn tay buộc túm tóc sau đầu. Lúc anh giơ tay, áo sơ mi kéo theo đai kẹp trên đùi, ịn ra một đường cong nơi bắp đùi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-taroshi/2606393/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.