Năm Chử Tuân tám tuổi đã có một sự kiện lớn xảy ra, một miếng đất của nhà họ Kim ở Lạc Thành đáo kỳ. Miếng đất đó là một cơ sở chế tạo nguyên liệu thuốc phiện của nhà họ Kim, nơi đó trồng kín là những cây anh túc và cần sa, bằng giá nào nhà họ Kim cũng muốn giành tiếp quyền dùng miếng đất đó. Nhưng không ngờ Chử Xuyên lại tranh với họ.
Quyền sử dụng đất trên đảo Taroshi quyết định bằng cách đấu giá, vẫn luôn là ai ra giá cao thì được. Song còn có một quy tắc bất thành văn khác, đó là các gia tộc chỉ đấu giá đất trong phạm vi thế lực của mình, nói trắng ra là miếng đất ở Lạc Thành đó đã hết hạn sử dụng, phủ giám sát cũng chỉ tổ chức một buổi đấu giá cho đúng lệ, nhà họ Kim nộp ít tiền cho phủ giám sát theo niêm giá, miếng đất đó vẫn do họ sử dụng. Không ai cạnh tranh một miếng đất không thuộc phạm vi thế lực của mình, các gia tộc lớn đều không ngốc, không nằm trong phạm vi mình quản lý, có giành được cũng khó dùng.
Nhưng lần này Chử Xuyên quyết tâm giành miếng đất ở Lạc Thành đó với nhà họ Kim, giữa Hi Đảo và Lạc Thành còn có một Tháp Cốc, dù có lấy được miếng đất đó, nhà họ Chử cũng không làm được gì, có quá nhiều cản trở. Nhưng Chử Xuyên muốn báo thù nhà họ Kim, quyết tâm giành bằng được.
Ông cơi nới quan hệ khắp nơi, chẳng mấy chốc đã có tiến triển.
Nhờ vị trí địa lý tuyệt vời và đường bờ biển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-taroshi/2606395/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.