“Được rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.”
Sa Sở Lan ôm Nhiêu Hà Lý vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành, nhưng nghe hắn nói xong, không biết Nhiêu Hà Lý vẫn còn sợ hay buồn bã quá mức, anh ta vùi mặt vào ngực Sa Sở Lan khóc òa lên, bả vai gầy run rẩy không ngừng, khiến tim hắn cũng thắt lại.
Đúng vậy, đau lòng, không biết từ lúc nào hắn bắt đầu đau lòng vì Nhiêu Hà Lý.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một tên trai bao, dù Nhiêu Hà Lý đã bỏ nghề từ lâu, nhưng đúng như Nhiêu Hà Lý nói, trước đây anh ta từng làm đĩ.
Ban đầu hai người cũng chỉ chơi đùa, cả hai say rượu, ngủ cũng ngủ rồi, đều là người trưởng thành, hai bên tình nguyện, tại sao hắn phải từ chối? Huống chi, hắn thật sự rất thích cơ thể Nhiêu Hà Lý.
Nhiêu Hà Lý có vẻ ngoài xinh đẹp, mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ xíu, cái miệng nho nhỏ lúc nào cũng đỏ au, lên giường lại dâm, làm gì có thằng đàn ông nào chịu được? Dù ban đầu hắn nghĩ người mình thích là Chu Lạc, đã vậy hắn vẫn luôn âm thầm theo đuổi anh, nhưng hắn cũng nhận ra Chu Lạc không có ý đó với mình.
Hắn cô đơn quá lâu rồi, chẳng dễ gì mới gặp được một người đúng ý mình như Nhiêu Hà Lý, hắn bèn tuân theo bản năng, tiếp tục qua lại với Nhiêu Hà Lý.
Nào ngờ một qua hai lại, cuối cùng lại chịch ra tình cảm.
Tình yêu vốn là một môn huyền học, đi ven sông nhiều, ai biết ngày nào mình sẽ rơi xuống con sông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-taroshi/2606420/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.