Sau khi ra khỏi nhà, Chu Lạc lập tức gọi điện cho Sa Sở Lan, hỏi hắn đã có chuyện gì, Sa Sở Lan bảo nói qua điện thoại không rõ, gặp mặt rồi nói.
Anh và Sa Sở Lan hẹn nhau tại khách sạn Hải Lạc, địa điểm là Sa Sở Lan chọn, anh sợ Chử Tuân không vui, tính bảo Sa Sở Lan đổi chỗ khác, nhưng Chử Tuân lại không cho anh đổi.
“Đi đi chú, cháu đi với chú, chú yên tâm, cháu không phải người hẹp hòi.”
Chu Lạc nghĩ, cưng không phải thì ai phải?
Cuối cùng Chu Lạc vẫn dẫn cả Chử Tuân và Triệu Lỗi đến khách sạn Hải Lạc. Khi họ đến nơi thì Sa Sở Lan và Nhiêu Hà Lý đã tới trước rồi, hai người ôm nhau trên sô pha trong phòng riêng, chụm đầu lại nói thì thầm, Nhiêu Hà Lý ngồi trên đùi Sa Sở Lan, hai tay ôm cổ hắn. Triệu Lỗi vào phòng trước, vừa mở cửa hắn ta đã thấy hết.
“Đậu má?! Hai người chập vào nhau từ lúc nào vậy?!”
Hắn ta trố mắt nhìn hai người quấn quýt trên sô pha, ngạc nhiên ra mặt.
Nhiêu Hà Lý lườm hắn ta, ghé sát vào tai Sa Sở Lan nói: “Kệ hắn ta, hắn ta bị ngu đấy.”
“Đệt, bố ngay thấy đấy nhé.” Hắn ta chạy qua chỉ vào Nhiêu Hà Lý: “Anh nói xấu tôi thì tránh cái mặt tôi ra được không, tưởng tôi bị điếc à?”
Nhiều Hà Lý nhảy xuống khỏi đùi Sa Sở Lan, lè lưỡi với hắn ta, “Tôi nói xấu anh lúc nào, tôi chỉ thuật lại một sự thật ai cũng biết thôi mà.”
“Đệt, đậu xanh rau má, anh đừng đánh trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-taroshi/2606421/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.