Hôm đó Maria vẫn rời đảo cùng Chử Tuân. Dù bố cô không bệnh tật gì hết, cô cũng rất muốn ở lại với Triệu Lỗi, nhưng cô đã hứa với Chử Tuân, cũng phải diễn nốt màn kịch này mới được.
Trước khi đi, cô ta hôn Triệu Lỗi như dỗ dàng chú cún nhỏ, nói hắn ta ngoan ngoãn đợi mình ở đây, một tuần nữa cô sẽ về. Triệu Lỗi phụng phịu gật đầu, ôm cô hôn hít hồi lâu mới chịu thả.
Chử Tuân và Maria ngồi trên chuyến bay 20 tiếng từ đảo Taroshi đến Mexico, thành phố Mexico tháng năm vẫn còn hơi lạnh, Chử Tuân mặc một chiếc sơ mi đen bên trong chiếc áo bành tô đen, đi theo Maria đến lâu đài nơi Francisco sinh sống.
Mexico là một quốc gia đặc biệt mà việc buôn bán thuốc phiện có thể bắt nhịp với chính phủ, một ông trùm ma túy cỡ Francisco đã không còn bị chính phủ kiểm soát, nơi ở của ông vô cùng xa hoa, ông có một trang viên của riêng mình ở phía bắc thành phố cùng một tòa lâu đài kiến trúc Gothic thời Trung cổ.
Bên ngoài lâu đài là những cây bách cao lớn, vách tường trắng loang lổ tỏa ra hơi thở lịch sử xa xăm, mới sáng sớm Francisco đã đứng trước cửa chờ Chử Tuân và Maria đến. Mà Maria vừa thấy Francisco đã nhào vào lòng ông như một chú chim non.
Francisco tâm sự với Maria vài câu, sau đó vào phòng khách gặp Chử Tuân, “Cậu chăm sóc Maria rất tốt, Andrien, cảm ơn cậu.”
Chử Tuân nói: “Tôi nên cảm ơn ông mới phải, ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều.”
“Có gì mà giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-taroshi/2606424/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.